• Truyện Ngắn: Nếu Anh Được Lựa Chọn - Chập 15

    Reporter: Unknown
    Published: Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018
    A- A+
    CHƯƠNG III : LÀ BỞI TỰ ANH ĐA TÌNH - DUYÊN PHẬN .

    truyen-ngan-neu-anh-duoc-luc-chon-chap-15


    Tác Giả: Vũ Xuân Uyên
    Bút Danh: Bạch Tiểu Phụng
    Thể Loại: Tình cảm - Kinh dị - Hài hước
    Số Chập: Đang viết
    Hiện Có: 22 chập

    CHẬP 15 : " Mọi chuyện đều có bắt đầu của nó, nhưng... "

    Vẫn mặc nguyên bộ âu phục Huy ngã người xuống nệm buông một tiếng thở dài nặng nề, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng hóa ra lại không, trước mắt là chuyện của công ty giờ lại kèm theo hai người con gái luôn khiến cậu nhọc tâm suy nghĩ. Đối với Ngọc Thảo thì Huy không tài nào hiểu được cô gái này, ngay cả những lúc đối diện nhau Huy vẫn có một cảm giác rất lạ len lỏi trong cậu. Nhưng còn Tiểu Mạn, thứ tình cảm cậu dành cho cô rốt cuộc là gì chứ?

    - Anh đang nghĩ gì đấy?

    Thoát ra khỏi suy nghĩ Huy bừng tỉnh khi thấy Tiểu Mạn đang đứng khoanh tay nhìn mình. Huy ngồi bật dậy bước lại bàn rồi nói vọng lại :

    - Không có gì, em đến có chuyện gì không?

    - Em thấy anh đang lo lắng điều gì đó thì phải?

    - Chuyện công ty thôi, trưa nay sau khi kết thúc mọi việc anh sẽ nói chuyện với em sau.

    Ngầm hiểu được điều Huy muốn nói và cách đuổi khéo của anh, Tiểu Mạn chỉ biết im lặng, có điều gì đó đã xảy ra và Tiểu Mạn biết Huy đang dần thay đổi. Hay nói chính xác hơn cô bây giờ không còn quan trọng đối với anh nữa, phải chăng là như thế hay chỉ là sự cảm mô khi mà trí óc con người trở nên đa nghi ...

    - Em còn muốn nói với anh điều gì à?

    - Không, em đi đây, chỉ mong anh giữ lời hứa giúp em.

    Nói rồi Tiểu Mạn biến mất, Huy im lặng suy tư như đang cố thấu hiểu điều gì đó. Cuối cùng cậu đành gạt hết mọi suy nghĩ bên lề vì cậu biết việc quan trọng nhất lúc này là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công ty trước đã. Lôi đống tài liệu cho đề tài thuyết trình trưa nay Huy nhẩm lại mọi thứ, vốn tính lo xa nên Huy chuẩn bị rất kỹ và chu đáo vì chuyến công tác này cậu là người đại diện cho công ty mình mà. Sắp xếp mọi việc đâu vào đó Huy nhìn đồng hồ nom hơn mười hai giờ trưa, nghĩ cũng gần đến giờ nên cậu không muốn tự tạo áp lực thêm cho bản thân nữa, có lẽ nên nghỉ ngơi để đầu óc thanh thản sẽ tốt hơn. Tính là vậy nên Huy rời khách sạn và tìm một quán ăn nhỏ rồi ăn trưa luôn ở đó, thời gian với cậu giờ đây đang rất gấp rút.

    Trở lại khách sạn sau khi ăn trưa , Huy chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết cho buổi thuyết trình và ngồi chờ Ngọc Thảo tại sảnh. Vừa bước vào Thảo đã thấy Huy ngồi chờ sẳn, cô cười tươi gật đầu chào anh.

    - Anh đợi em lâu chưa?

    - Cũng vừa mới thôi, giờ chúng ta đến công ty nhỉ?

    - Vâng. Em thấy anh có vẻ vội vàng...

    - Không đâu. Tôi hơi hồi hợp xíu thôi ( Huy cười hiền )

    Chúng ta đi thôi, nói đoạn Thảo cùng Huy ra xe. Nhìn Thảo từ phía sau với bộ đồng phục nhân viên công sở Huy có một cảm giác khó tả, nó gần giống như cảm giác tin cậy nhưng không hẳn là thế. Có lẽ những nhìn nhận ban đầu của Huy về cô gái này cho đến tận bây giờ vẫn không thể khẳng định chính xác được điều gì cả.

    - Anh đừng căng thẳng quá mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Huy nhìn qua Thảo chỉ biết cười trừ, với Huy lời động viên ấy có phần không tác dụng trong hoàn cảnh hiện tại.

    - Cảm ơn cô.

    Xe chạy đến công ty, vừa bước vào trong Huy đã bắt đầu hồi hợp, một vài nhân viên nhìn anh gật đầu chào, theo sau đó là những lời thầm thì to nhỏ mà Huy biết chắc chắn là họ đang nói về mình.

    - Anh ngồi chờ ở đây tí, em vào báo với giám đốc.

    - Vâng. Tôi hiểu rồi.

    Huy ngồi xuống nhìn quanh, có vẻ như nơi cậu đang ngồi là sảnh tiếp khách của công ty bạn. Nó được bố trí không gian khá hợp lý. Chiếc bàn tròn bằng kính không quá lớn xung quanh bày hai hàng ghế vừa đủ cho một nhóm người ngồi, nhìn tựa như nơi họp giao ca của bên công ty cậu. Nhưng khác ở chỗ không gian này không phù hợp lắm cho việc đó.

    - Anh vào được rồi. Giám đốc đang đợi anh.

    - Vâng...

    Huy đứng dậy nới lỏng caravat một tí, có lẽ sự căng thẳng đang bao trùm con người cậu. Vừa mở cửa bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt Huy là một nhánh cây xương rồng mọc chìa ra từ bức vách sau chiêc bàn làm việc. Đang châm chú nhìn thì Huy chợt nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình, sực tỉnh Huy cúi người chào.

    - Chào ông Phan tôi là Trần Gia Huy...

    Đang tính nói một hơi dài về lai lịch của mình thì ông Phan đã kịp ngăn cậu lại bằng một giọng cười nhẹ.

    - Tôi biết cậu là ai, giờ thì tôi mới hiểu tại sao Lý Tổng lại cử cậu qua giúp tôi.

    Huy vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ chưa biết phải nói gì và làm gì .

    - Cậu ngồi đi, chúng ta bàn chuyện .

    - Vâng...Cảm ơn ngài.

    - Không cần căng thẳng thể đâu, Lý Tổng quả có cách nhìn người riêng của mình. Tôi và ông ấy vốn là đồng đội và cũng là bạn thân thời chiến. Vừa nói ông Phan vừa quay bức ảnh trên bàn hướng về phía Huy. Nhìn tấm ảnh cũ trắng đen đã ngả vàng Huy nhận ra được đó là Lý Tổng và Ông Phan thời còn trẻ.

    - Dạ, cháu có nghe Lý Tổng nói sơ qua ạ .

    Đưa mắt nhìn Huy mấy giây, Ông Phan lại ồ lên cười thành tiếng. Nhìn ông, Huy có phần ái ngại và khó hiểu nhưng chỉ biết im lặng.

    - Cậu rất thú vị, lâu rồi chưa có ai xưng hô như thế với ta. Nghe thật dễ chịu làm sao...

    Nói đoạn ông Phan ngồi xuống ghế đối diện rót tách trà mời cậu nhưng miệng vẫn tiếp chuyện :

    Cậu cảm thấy lạ mắt khi mới bước vào phòng đúng không, đa số ai cũng như cậu. Cái nhánh cây xương rồng mà cậu thấy, lúc trước nó tuy còn bé nhưng đã tự mình vương lên và tồn tại trong hoàn cảnh sống mà chẳng ai nghĩ ra được tại sao nó lại mọc lên một nơi như vậy. Tuy nhiều người có ý muốn nhổ bỏ nó đi nhưng tôi đã giữ nó lại, cậu biết tại sao không?

    - Vâng, cháu xin phép nói theo cảm nhận của mình được không ạ.

    - Tất nhiên, cậu nói tôi nghe xem nào. Ông Phan trả lời với ánh mắt thích thú nhìn Huy.

    Thứ nhất cháu nghĩ chú giữ lại vì cảm thấy được sức sống mãnh liệt trong nó, bằng chứng là dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nó vẫn vương mình và tồn tại được. Thứ hai cháu chợt nghĩ đến một câu mà có người từng nói là :

    " Chúng ta không thể tự chọn nơi mà mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mà mình sẽ sống ".

    Huy vừa dứt câu thì thấy ông Phan cười hiền nhìn mình, cậu tính nói tiếp điều gì đó nhưng sau lại im lặng.

    - Ông bạn già của tôi quả có mắt nhìn người, thật tiếc vì người gặp cậu đầu tiên không phải là tôi.

    - Dạ, chú quá lời rồi. cháu....

    - Được rồi, chắc mọi người đã chuẩn bị xong rồi đấy. Chúng ta vào phòng họp thôi, tôi đang rất muốn nghe ý kiến và những phương án của cậu về quy mô và cách thức phát triển thị trường quảng cáo. Hy vọng cậu sẽ giúp đỡ chúng tôi phát triển mạnh về lĩnh vực này.

    - Dạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức.

    Sau cuộc trò chuyện với giám đốc Phan, Huy có vẻ tự tin hơn và không còn căng thẳng nữa. Rõ ràng câu chuyện ngắn giữa hai người đã xua tan đi bao hồi hợp lo lắng trước đó của cậu. Từ khi bắt đầu cuộc họp cho đến lúc thuyết trình trước quý công ty bạn, Huy đều làm tốt và hoàn thành xuất sắc công việc mà mình được giao. Kết thúc cuộc họp đứng trước hàng chục con người, nghe những tiếng vỗ tay tán thưởng Huy nhẹ nhõm cả người. Suốt quá trình diễn ra cuộc họp dường như mọi người đã có cách nhìn hoàn toàn khác về cậu và có lẽ Huy đã không nhận thấy được một ánh mắt đang nhìn mình say đắm.

    - Anh làm tốt lắm, chúc mừng anh nha.

    Huy nhìn Thảo cười hiền , gật đầu như tỏ ý cảm ơn cô. Thu dọn mọi thứ xong Huy ra ngoài thì bắt gặp Ông Phan và một số người trong ban lãnh đạo nòng cốt của công ty, Huy cúi đầu chào.

    - Cậu khá lắm, hy vọng lần sau nếu có dịp hãy ghé công ty chúng tôi.

    Một người trong số đó lên tiếng, Huy cảm ơn rồi có ý muốn xin phép đi trước.

    - Nếu cậu không vội thì ngày kia Công ty chúng tôi có tổ chức hội nghị, cậu ở lại tham dự nhé.

    - Cảm ơn ngài, công ty bên tôi còn nhiều việc nên thứ lỗi tôi không ở lại được lâu ạ .

    Nhận thấy được cách xưng hô của Huy thay đổi, Ông Phan hiểu được cậu là người có khả năng giao tiếp ứng biến tốt. Dù không giữ chân cậu lại được nhưng ông vẫn luôn hy vọng sẽ hợp tác cùng cậu một dịp nào đó.

    - Tôi hiểu rồi, cậu làm việc rất có trách nhiệm. Chúc cậu lên đường bình an, nhớ gửi lời tôi đến ông Lý nhé.

    - Vâng. Nhất định tôi sẽ gửi lời lại. Chào ngài.

    Huy bước ra ngoài thì thấy Thảo chờ sẳn. Có lẽ Ông Phan trước đó đã đọc được suy nghĩ của cậu.

    - Đây là vé tàu và quà của Ông Phan gửi cho anh, ông ấy dặn em gửi tận tay anh và chở giúp anh ra ga. Huy biết là không thể từ chối được nên cũng vờ nói qua lại ít câu cho đỡ ngại.

    - Anh không tính ở lại chơi ít hôm à?

    - Ah, không tôi phải về ngay có việc gấp.

    - Chuyện công ty à?

    - Vâng...

    Việc công ty vốn đã xong, nhưng lời hứa với Tiểu Mạn thì giờ Huy mới thực hiện được nên anh cũng không muốn dây dưa nhiều với người của công ty bạn .Đặc biệt là Ngọc Thảo, Huy có cảm giác không nên gần gũi quá thân với cô nàng, còn vì lý do gì thì trong lòng cậu cũng không thể giải đáp được.

    - Cảm ơn cô nhiều nhé.

    Huy cầm tấm vé đưa tay chào tạm biệt Ngọc Thảo.

    - Không có gì đâu, có dịp tôi sẽ ghé thăm anh.

    Thảo nháy mắt rồi cho xe chạy đi, Huy đứng sựng nhìn theo có lẽ vì quá quen với cách nói trêu chọc nửa đùa nửa thật của Thảo nên Huy cũng không quan tâm mấy. Huy ngồi xuống ghế chờ ở ga, giờ đây người anh cần gặp là Tiểu Mạn, Huy nhắm mắt gọi tên Tiểu Mạn như kiểu gọi người cõi âm, gọi một hồi chẳng thấy đâu Huy chán nản ra ngoài bắt một chiếc taxi định bụng kiếm một nơi trú tạm rồi tính tiếp. Huy vừa ngồi lên Taxi thì có một ánh mắt đang nhìn từ đằng sau anh, chiếc Taxi phóng đi bỏ lại người đó nhìn theo một cách khó hiểu...

    HẾT CHẬP 15


    MỜI ĐỌC GIẢ CHỌN CHẬP TIẾP THEO:
    Chập 01 Chập 02 Chập 03 Chập 04

    Chập 05 Chập 06 Chập 07 Chập 08

    Chập 09 Chập 10 Chập 11 Chập 12

    Chập 13 Chập 14 Chập 15 Chập 16

    Chập 17 Chập 18 Chập 19 Chập 20

    Chập 21 Chập 22 Còn tiếp ...