• Truyện Ngắn: Nếu Anh Được Lựa Chọn - Chập 22

    Reporter: Hoan Vũ
    Published: Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018
    A- A+
    CHƯƠNG V : SỰ LỰA CHỌN CỦA TÌNH YÊU

    truyen-ngan-neu-anh-duoc-luc-chon-chap-22


    Tác Giả: Vũ Xuân Uyên
    Bút Danh: Bạch Tiểu Phụng
    Thể Loại: Tình cảm - kinh dị - hài hước
    Số Chập: Đang viết
    Hiện Có: 22 chập

    CHẬP 22 : " Chữ thương chưa trọn biết tìm đâu ? "

    Sau mọi cố gắng chạy chữa cuối cùng thì thần chết cũng đã tha mạng cho Thảo. Nhận được tin tốt lành của bác sĩ, Huy vô cùng vui mừng, dường như một phần gánh nặng trong cậu cũng được tháo gỡ ít nhiều. Ngồi bên giường bệnh, nhìn vẻ mặt hốc hác của Thảo, bỗng dưng tim Huy nhói lại. Mọi thứ diễn qua nhanh đến mức Huy không kịp hình dung nếu như Thảo có mệnh hệ gì. Nhưng rõ ràng qua chuyện vừa rồi đã để lại trong anh một câu hỏi lớn mà anh không thể trả lời ngay lúc này được. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì Thảo tỉnh dậy, tay cô nắm chặt tay anh giọng thều thào:

    - Mọi chuyện sao rồi anh? Ổn cả chứ?

    Nhìn cảnh tượng đó Huy lại thêm xót xa, người con gái kia xuýt tí nữa mất mạng vì anh, nhưng vừa tỉnh lại đã vội vàng lo lắng cho anh hơn cả bản thân cô ấy.

    - Ổn cả rồi em, em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện qua rồi.

    - Dạ, ổn là tốt rồi ạ.

    Thảo thở hắt ra, nét mặt cô tỏ vẻ như vừa lo lắng vừa an tâm, cô tính chồm người dậy thì Huy đã vội đưa tay đỡ.

    - Em cần gì? để anh lấy giúp cho.

    - Em muốn ngồi dậy dựa lưng xíu thôi, ê người quá.

    Vừa nghe dứt câu Huy liền kéo gối cao hơn và đỡ cho Thảo ngồi dậy, nhìn Huy trong điệu bộ ân cần đó làm lòng Thảo vui sướng, cô muốn cười nhưng rồi gượm lại.

    - Em cần gì cứ nói anh, đừng tự tiện di chuyển, em chưa khỏe hẳn đâu.

    - Anh lo cho em vậy à?

    Nhìn Thảo mấy giây sau câu hỏi bất chợt, Huy nghiêm giọng.

    - Giờ này mà em còn đùa được à? Em vừa xuýt chết đấy?

    - Được rồi, em xin lỗi, em muốn uống nước.

    - Uh, chờ anh ra ngoài mua nước cho em ha, em nằm nghỉ đi.

    Thảo nhìn bóng Huy khuất dần sau cánh cửa, lòng cô rộn lên một cảm xúc hạnh phúc vô bờ, cuối cùng thì sau bao khoảng cách, anh cũng đã thuộc về cô và cô tin là mình đã làm được.

    ***

    Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Tiểu Mạn vô cùng sốc, cô không tài nào hiểu được tại sao Huy lại không thấy được mình nữa. Bao lần cô kêu cứu anh nhưng đều vô vọng và chỉ nhờ may mắn mà cô thoát chết trong gang tấc sau vụ ám sát bất thành của bọn đàn em Thiên Tuấn. Ngồi hình dung lại mọi chuyện nước mắt cô lăn dài trên má, cô khóc vì đã yêu lầm người và khóc vì người cô cần nhất đã không thể lắng nghe hay trông thấy được cô nữa, giờ đây ai sẽ giúp cô đây?. Buông tiếng thở dài nặng nhọc, Tiểu Mạn dự tính sẽ tìm Huy một lần nữa và dùng mọi cách có thể để anh thấy được cô như trước, nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện khiến cô có cảm giác khó hiểu kèm theo sự lo lắng và người mà cô nghĩ đến lúc này không ai khác là Thảo. Rõ ràng Thảo đã cố tình khi va vào đám đàn em của Thiên Tuấn trong lúc chúng tẩu thoát, tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ?. Tiểu Mạn cố nhớ lại và sắp xếp mọi chuyện một cách logic hơn, cô chợt hiểu ra mọi chuyện và điều mà Thảo làm chính là vì...

    - Cô còn ở đây lo nghĩ chuyện không đâu à?

    - Tính mạng của cô đang ngàn cân treo sợi tóc đấy!

    Nghe tiếng nói lạ phát ra từ phía sau mình, Tiểu Mạn quay lại và bắt gặp một người. Người đó rất quen thuộc và rõ ràng là những suy nghĩ của cô đã bị đọc thấu.

    ***

    Vừa bước ra khỏi phòng Huy liền nghĩ ngay đến Tiểu Mạn, thay vì ra ngoài mua nước cho Thảo cậu lại ghé đến phòng của Tiểu Mạn, nhìn cô bé nằm bất động Huy chỉ biết cắn môi trầm lặng, rõ ràng Thiên Tuấn đã không có ý tha mạng cho cô, nhưng cậu phải làm sao đây khi không còn thấy Tiểu Mạn đâu nữa. Rời dòng suy nghĩ, Huy toan bước đi thì có người giữ tay anh lại.

    - Chào anh, anh có phải là người phát hiện ra kẻ tình nghi trong vụ án ám sát cô Lâm Vy không ạ?

    Huy quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi anh, hiểu phần nào vấn đề sau câu hỏi của người lạ nên Huy nhẹ nhàng đáp:

    - Vâng, là tôi. Anh là.... ?

    - Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Phúc, người phụ trách vụ án này.

    Vừa nói người kia vừa đưa thẻ ngành cho Huy xem.

    - À... Huy thoáng hiểu người này là công an nên nét mặt cậu thiện cảm hơn.

    Có lẽ vì khoảng thời gian gần đây, Huy đã gặp quá nhiều chuyện bất trắc nên bản thân cậu luôn trong tư thế đề phòng.

    - Tôi là Huy... Trần Gia Huy. Anh muốn hỏi gì ạ?

    - Vâng, cảm ơn sự hợp tác của anh, tôi chỉ có đôi câu muốn hỏi anh thôi.

    Huy gật đầu, sau đó hai người ra ngoài và bắt đầu cuộc trò chuyện, những gì Huy nhớ được anh đều diễn tả và kể lại tất cả sự việc xảy ra lúc đó, nhưng khi Phúc hỏi anh có biết hay nghi ai là chủ mưu không thì nét mặt Huy bỗng dưng trùng xuống. Tất nhiên anh biết ai là chủ mưu nhưng liệu công an có tin không, anh chẳng có một bằng chứng nào trong tay, nếu như nói ra lúc này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Huy không biết nên phải nói thế nào cả.

    - Anh sao vậy? Anh biết ai đúng không? - Phúc hỏi.

    - Không, tôi đang nghĩ thôi, không có gì?

    - Thật sự anh không biết ai sao?

    - Vâng, tôi không biết, những gì biết tôi đã nói hết rồi.

    Biết là không thể hỏi thêm gì nữa từ Huy, Phúc đành cảm ơn cậu và cho số điện thoại của mình cho Huy, phòng trường hợp có chuyện xảy ra hoặc Huy nhớ lại điều gì đó cần khai báo. Cuộc nói chuyện coi như kết thúc, Huy ngồi chết lặng vì mọi thứ cậu đang nghĩ đều không thể giải quyết được ngay lúc này, do thế mà cậu vô cùng mệt mỏi. Sực nhớ lại chuyện mua nước cho Thảo, Huy vội vàng chạy đi mua và mong rằng Thảo không trách cậu vì phải đợi quá lâu.

    ***

    - Anh về rồi à? Anh mua nước ở Mỹ hả? - Thảo hỏi đùa.

    - Anh mới nói chuyện với công an.

    Vừa nghe đến đó Thảo giật thót người, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.

    - Có chuyện gì vậy anh? Công an tìm anh làm gì chứ?

    Huy nhìn Thảo ngơ ngác, dường như cô gái này không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra, cậu nghĩ vậy.

    - Em quên chuyện có người cố ý muốn mưu sát Tiểu...

    Vừa nói đến đó thì Huy im lặng, dường như anh biết mình mới lỡ miệng nói điều không nên nói, với anh lúc này đây, Thảo chưa cần thiết biết đến Tiểu Mạn.

    - Là cô gái phòng ba lẻ hai đúng không?

    Câu hỏi bất chợt của Thảo làm Huy bối rối, thì cũng phải, dù sao Thảo cũng đủ thông minh để hiểu mọi việc chứ cần gì anh phải nói rõ.

    - Uh, là cô ấy.

    - Cô ấy là gì của anh?

    Một lần nữa Huy lại im lặng thay cho câu trả lời, với cậu mọi thứ bây giờ đủ rắc rối lắm rồi, cậu không muốn ai liên quan đến chuyện này nữa. Một mình cậu gặp nguy hiểm chưa đủ sao, nghĩ vậy Huy chỉ nhìn Thảo, cười hiền.

    - Không có gì? Anh sẽ kể em nghe sau, em cứ nghỉ ngơi đi.

    - Không... anh nói em nghe cô ấy là ai? - Thảo lớn giọng.

    Thái độ của Thảo làm Huy ngỡ ngàng, cậu không biết tại sao Thảo lại phản ứng mạnh đến vậy.

    - Em sao vậy, anh nói không có gì rồi mà.

    Thảo chợt sực tỉnh, hóa ra cô trong Huy vẫn chỉ là vậy, vẫn khoảng cách đó, vẫn cái nhìn đó, lòng cô nhói đau. Thảo biết không nên hỏi nữa nên vờ nói mấy câu.

    - Em biết rồi, em mệt, em muốn nghỉ ngơi.

    - Ừ! em nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì cứ nói anh.

    - Dạ, em cảm ơn anh.

    Lời của Thảo vừa dứt thì cô cũng quay người vào trong, Huy ngồi lặng bên Thảo và miên man suy nghĩ về một điều gì đó. Cuộc đời thật lạ, hai con người gần bên nhau nhưng sự đồng điệu trong suy nghĩ lại khác xa nhau quá. Riêng phần Thảo, cô chỉ biết nằm lặng người suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, phải chăng cô đã đi quá xa trong chuyện tình cảm không lối thoát này...

    " Bệnh nhân phòng ba lẻ hai đang lên cơn nguy kịch, đề nghị các bác sĩ trực ban đến gấp "

    Vừa nghe dứt câu từ loa của bệnh viện, Huy đứng bật dậy chạy băng băng ra ngoài, cậu đã quên rằng có một người đang nằm lặng lẽ, nước mắt cô lăn dài trên má thấm ướt cả một vùng, giờ đây cô không cần phải hỏi nữa, cô đã có câu trả lời rồi, không phải là chẳng có lối thoát mà chỉ vì chính cô đã quá nhu nhược trong chuyện tình cảm của chính mình mà thôi.

    - "Uh, thì là vậy"

    Cuối cùng thì em cũng hiểu được sự tồn tại của người ấy trong lòng anh là không gì có thể thay thế được. Sự tồn tại ấy quan trọng và lớn lao hệt như vị trí của anh trong lòng em vậy... đáng tiếc là em trong lòng anh lại mờ nhạt đến đau lòng!!

    HẾT CHẬP 22



    Mời đoc giả chọn Chập tiếp theo:
    Chập 01 Chập 02 Chập 03 Chập 04

    Chập 05 Chập 06 Chập 07 Chập 08

    Chập 09 Chập 10 Chập 11 Chập 12

    Chập 13 Chập 14 Chập 15 Chập 16

    Chập 17 Chập 18 Chập 19 Chập 20

    Chập 21 Chập 22 Còn tiếp ...

    Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016